Cơn run nhẹ cùng với mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không thể
coi đây là điều ngẫu nhiên xảy ra được.
"Hiroko đã gọi cứu hỏa, bản thân xông vào giữa vòng vây lửa, giải
cứu được chủ nhân và thoát ra ngoài. Bà ấy là ân nhân cứu mạng của
Himekura Mitsukuni. Nghe nói năm ngoái khi Hiroko mất, ông ta cũng cải
trang và đến đây trước khi tổ chức đám tang."
Chúng tôi cảm thấy câu chuyện tựa ảo ảnh xảy ra 80 năm trước, đột
nhiên trở nên sống động, cứ như nó đang tiến lại gần hiện thực của chúng
tôi.
Biểu cảm của chị Tooko vô cùng căng thẳng.
Ryuuto cười.
"Hiện giờ em chỉ có thể nói đến đây thôi. Nếu có thêm tiến triển gì,
em sẽ liên lạc qua điện thoại. Nhân tiện, em khát khô cổ rồi, nhờ chị đi lấy
thêm trà được không, chị Tooko?"
Vẻ tươi tỉnh vô lo ấy làm bầu không khí dịu lại, nét mặt của chị Tooko
cũng như được thả lỏng ra.
"Được rồi. Để cảm ơn công lao cố gắng giúp chị, ngoài trà chị sẽ xin
thêm cả đồ ngọt mang tới cho."
"Vâng. Chị cứ thong thả cũng được."
Chị Tooko ra khỏi phòng và tiếng bước chân dần nhỏ đi.
Thế là đùng một cái, Ryuuto đột ngột nhổm người về phía tôi.
"Anh Konoha! Sáng nay anh ở cùng một phòng với chị Tooko đúng
không? Trên đồ ngủ của cả hai người đều có dấu vết thói ngủ xấu của chị