Tooko kìa. Thế là sao vậy ạ? Hai người ở cùng nhau suốt đêm qua à? Có
tiến triển gì không ạ?"
Tôi cong người lùi về sau. Lẽ nào cậu ta nhờ chị Tooko đi lấy trà là vì
muốn hỏi mấy chuyện này. Tai tôi nóng bừng vì xấu hổ.
"Chị Tooko sợ ma quá nên tự xông vào phòng thôi, anh thề là không
có gì cả."
"Ớ~~~, thật thế ạ?"
Ryuuto trưng ra bộ mặt thất vọng tràn trề không giấu giếm và lên
giọng phê bình.
"A... Thấy chị Tooko với anh Konoha, ngay sau khi làm chuyện đó mà
lại tương đối thản nhiên vậy, em đã có kết luận chắc đó là chuyện thường
rồi, thế mà... thật đáng hổ thẹn! Anh đang làm cái gì vậy?"
"Tại sao anh không làm gì mà lại bị kết tội vậy hả?"
"Thật là, khi chị Tooko đang phiền muộn, anh chỉ cần hành động táo
bạo một chút là được rồi."
Tôi nghe thấy một điều làm tôi có chút băn khoăn.
"Chị Tooko đang phiền muộn?"
Ryuuto nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt hấp dẫn đầy bí ẩn.
"Phải có chứ. Dù là người như thế đi nữa thì vẫn là một nữ sinh trung
học đa cảm mà. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đầy nhóc ưu phiền luôn ấy.
Anh Konoha, anh không tình cờ biết được gì sao?"
Khuôn mặt buồn rầu tôi nhìn thấy trong ánh bình minh lại thình lình
hiện lên trong đầu, làm tôi khó thở tưởng như lồng ngực bị ai đó bóp chặt.