Các ngón tay cóng lạnh như nước đá, tâm trạng chùng xuống và khi
tôi tưởng như mình sắp rơi vào đầm lầy ký ức thì cánh cửa phòng bật mở.
Đứng ở đó không phải chị Tooko, mà là một người đang có vẻ mặt rất
khó chịu - chị Maki.
"Quả nhiên là cậu à?"
Hướng ánh mắt sắc bén như chứa gai nhọn về phía Ryuuto, bà chị nói
với giọng cứng rắn.
"Tôi đã nghe chuyện có một tên đần khoe mẽ ghé đến, mới sáng ngày
ra đã cùng một cô nàng tóc vàng ve vãn nhau như chó hoang trước nhà
người khác. Dự cảm tồi tệ của tôi chính xác rồi nhỉ."
Những lời lẽ hà khắc đường đột ấy làm tôi kinh ngạc.
Tôi đã dự đoán phần nào việc chị Maki không ưa Ryuuto dựa vào
giọng nói và thái độ có vẻ khó chịu của chị ta mỗi lần nhắc đến tên cậu ấy.
Chắc hẳn là từ hồi Ryuuto hẹn hò với Amemiya, chị ấy luôn thấy cậu ấy là
một kẻ khó ưa.
Lúc ấy, vì Ryuuto đã lôi kéo tôi vào vụ việc của Amemiya mà kế
hoạch của chị ấy đảo điên hết. Kể cả sau này, chị ấy vẫn tức tối mỗi khi
nhắc lại chuyện đó.
Do vậy, tôi hiểu chị Maki không hề chào đón chuyến thăm của Ryuuto
tẹo nào. Nhưng bình thường, chị Maki chắc chắn sẽ không bộc lộ cảm xúc
đến thế này.
Phải, thường thì chị ta sẽ nói những lời mỉa mai kèm một nụ cười...
"Công chúa vẫn như mọi khi nhỉ, ánh mắt nhìn người khác như ruồi
nhặng ấy."