"Nhìn thấy bản mặt giả nai đểu cáng với phụ nữ kia, chị thấy bực tức
lắm. Phải rồi, nếu cậu đội túi đựng đồ của cửa hàng tiện lợi lên đầu, thề là
cả đời này không mở mồm ra nói một từ thì cậu ở lại cũng được."
"Bà là quỷ hả?!"
"Cậu đã hiểu ra là không phải toàn bộ đàn bà con gái trên đời sẽ chiều
chuộng cậu rồi phải không? Biết ơn tôi đi."
"Vậy cơ đấy. Tôi nên trả cả học phí không nhỉ."
"Khỏi. Biến nhanh cho khuất mắt. Bản thân sự tồn tại của cậu đã đủ
chướng mắt rồi. Hotaru mất đi mới có một tháng thế mà đã ve vãn đứa con
gái khác, lại còn ngay trước cửa nhà tôi, giỡn mặt nhau quá đây."
Thái độ của Ryuuto đột ngột thay đổi, sự căng thẳng thoắt cái đã biến
mất khỏi gương mặt.
"Bởi vì Hotaru, đã chết rồi còn gì."
Một âm thanh kinh khủng vang vọng xung quanh, đầu gối của Ryuuto
lảo đảo.
Chị Maki đã tát cậu ấy. Lông mày nhướn lên, ánh mắt cháy rực phẫn
nộ, chị ta hét lớn.
"Đáng lẽ cậu nên chết luôn vì mất máu đi! Tôi không nên tử tế đưa
cậu đi viện và chữa trị cho cậu làm gì!"
Ryuuto cũng đáp trả giận dữ.
"Lúc đó tôi bị chị cầm tù, không chỉ thế chị ta cố tình đánh rơi táo hay
dưa vào miệng vết thương để tra tấn tôi đấy!"