"Đừng có xen vào!"
Người hét lên câu đó không phải Uotani mà là chị Maki.
Tôi sửng sốt kinh ngạc và trước mặt tôi, chị Maki vứt cây liềm cắt cỏ
như thể giáng nó xuống nền nhà.
Cùng với một tiếng phập, cây liềm cắm xuống sàn.
Để mặc máu chảy từ cánh tay, chị ta sải bước đi qua đó và lại gần phía
bọn tôi đang đứng.
Uotani sửa lại tay cầm súng.
Nếu bắn từ vị trí này, không nghi ngờ gì viên đạn sẽ trúng ngực chị
Maki. Vậy mà, với cặp mắt sắc nhọn và mãnh liệt như thể chính mình mới
là bên đang dồn đuổi đối thủ, chị Maki nói.
"Nào! Bắn đi! Giao ước chẳng có liên quan gì với tôi cả! Không thể
trói buộc tôi bằng thứ đó đâu!"
Uotani run giọng tỏ vẻ ghê tởm.
"Grừ! Tất cả đều tại Himekura mà ra!"
"Himekura đã giao ước cái gì?"
Bầu không khí căng thẳng đâm vào da đau nhói. Chị Maki chĩa thẳng
ánh mắt vào Uotani. Uotani cắn môi, vừa lườm đáp trả chị Maki vừa nói.
"Chỉ cần Bạch Tuyết còn tồn tại, sẽ không động vào biệt thự..."
"Đó là giao ước với ông... với Himekura Mitsukuni?"
"Phải! Với ông của ngươi! Với cả bố của chị Yuri nữa! 50 năm trước
và 80 năm trước... Cả hai trưởng tộc nhà Himekura đều đã hứa với Bạch