Từ bờ vai phải một vật dài đen ngòm trông như cây gậy thò lên, một
làn khói mỏng thoát ra từ đó, một mùi khét như có gì cháy lởn vởn trong
không khí.
Cả người tôi lạnh toát khi nhận ra đó là một khẩu súng săn.
Tại sao Uotani...?!
Tấm kính cửa sổ vừa mới thay hôm trước nay lại vỡ vụn và ở đằng
trước nó, chị Maki đang đứng cắn môi, nheo một bên mắt với vẻ mặt hung
bạo.
Chị ấy ghì lấy cánh tay trái đang chảy máu.
Uotani đã bắn à?!
Vì sao?!
Nhìn kỹ thì thấy cánh tay bị thương của chị Maki cũng đang nắm lấy
cây liềm cắt cỏ.
Đang có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này thế. Những người khác ra
sao rồi không biết.
Chị Tooko gào lên.
"Dừng lại đi, Sayo!"
Uotani quay đầu lại. Gương mặt hiện lên trong ánh sáng đèn pin trắng
bệch, tóc tai rối bời, cặp mắt sáng lóe như loài dã thú tàn ác.
Trông thấy chị Tooko trong bộ áo mưa vẫn đang nhỏ nước tong tỏng
và tôi ướt sũng như chuột lột, Uotani mở to mắt sửng sốt trong một thoáng.
"Chị Yuri, anh Akira. Hai người đều bình an vô sự ạ?"