"Lạ quá, không có một ánh đèn nào."
"Mất điện chăng?"
Chị Tooko sợ sệt lẩm bẩm.
Cánh cổng mở ra rít lên kèn kẹt, chúng tôi hướng về cửa chính. Tôi
bấm chuông trước cửa nhà, nhưng không có tiếng đáp lại.
Chị Tooko nuốt cái ực rồi đẩy cửa.
Kít kít... âm thanh điếc tai vang lên và cánh cửa mở rộng ra hai phía.
Có một vật đen đen nằm một đống phía dưới chân chúng tôi. Khoảnh
khắc chĩa đèn pin ra đó, chị Tooko hét "Á!" lên một tiếng.
Thứ đó gục ở lối vào, miệng sùi bọt, mắt trợn trừng, là xác của Balon.
"Ba-Balon"
Chị Tooko đứng sững, lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.
Tôi cũng rùng mình tưởng như bị một bàn tay lạnh ngắt túm vào cổ.
Vụ thảm sát ở biệt thự xảy ra 80 năm trước... Ông bác ở hàng bán quà
tặng đã nói rằng một trong năm xác chết là con chó. Chết khi có bọt sùi ra
từ miệng...
Tôi để ý thấy thiết bị phun nước để xử lý khi có hỏa hoạn lắp đặt trên
trần nhà đang xoay tròn và phát ra những tiếng gầm gừ. Nước phun ra
khiến trần nhà và cầu thang ướt đẫm.
"Cho em mượn đèn."
Tôi lấy đèn pin từ tay chị Tooko và soi sáng cầu thang. Trên tường là
hàng loạt dấu vết giống như bị cắt bởi vật sắc nhọn và những vết bẩn đỏ rải