Chị Tooko phụng phịu với vẻ ngượng ngùng.
"Q-Quan trọng hơn, bị bắt cóc nghĩa là thế nào vậy?"
Tôi vừa nắm tay chị Tooko vừa tiến bước trên con đường được ánh
đèn pin soi tỏ và kể cho chị ấy mọi chuyện đã xảy ra.
"Chú Takamizawa đã làm Konoha bất tỉnh rồi đưa đi sao?"
Mắt chị Tooko mở tròn kinh ngạc.
"Em chạy trốn giỏi đây. Không gặp tai nạn gì thật may quá."
"Là Amemiya."
"Hở?"
"Không ạ."
Nếu tôi nói Amemiya đã cứu mình liệu có bị cười không nhỉ. Hay là
chị ấy sẽ tưởng tượng ra có ma xuất hiện và còn sợ hãi hơn cả bây giờ?
"Chắc hôm nay là ngày may mắn của em."
Tốt nhất là biến chuyện về Amemiya thành bí mật của riêng tôi.
Chị Tooko phì cười. Hoa đã nở trong màn đêm dày đặc.
"Đúng rồi, độ may mắn trong ngày của Song Ngư là 5 sao đấy."
"Đây chẳng phải độ may mắn của chị Tooko à?"
"Nếu chị may mắn chẳng phải cũng giúp cho Konoha sao?"
"Điều đó thật kỳ cục."