Chị Tooko vẫn nhìn tôi có chút lo sợ, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Em vẫn có chân nhỉ, không phải... ma đúng không?"
"Dù đang ở tình trạng không thể nào tệ hơn, thân thể ướt sũng, lạnh
cóng, bị thương khắp người và chân đi dép trong nhà, thì trước mắt em vẫn
còn sống."
Cơ thể mảnh khảnh bên trong chiếc áo mưa lao tới ôm ghì lấy tôi, hắt
những hạt mưa bắn ra tung tóe.
Tôi bị nước văng đầy vào mặt. Mà thực ra cũng chẳng thành vấn đề,
đằng nào tôi cũng ướt sẵn vì dầm mưa rồi.
"May quá, chạm vào được thật này. Em thật sự còn sống. Chị đã nghĩ
là phải lội xuống hồ rồi. Đã nghĩ là đáng lẽ mình nên mang theo tay gấu.
Konoha còn sống thật tốt quá~~~."
"Tại sao chị lại tính cả phương án em chết rồi hả?"
"Tại vì, tại vì, chị nghe nói rằng Konoha đã một mình mang theo hành
lý và quay về, chị lo lắng lắm. Konoha không nói gì mà bỏ về thì thật lạ
lùng. Thế mà tối rồi Konoha cũng không quay lại, chị không liên lạc được
với Ryuuto, trời bắt đầu mưa, lại còn có cả sấm sét, chị không thể ở yên
một chỗ được."
"Đi tìm trong lúc mưa, bão, sấm chớp giữa đêm thế này, chị quá bất
cẩn đấy."
Chị Tooko vẫn ôm ghì lấy tôi, ngẩng mặt lên và phồng hai má.
"Có mà Konoha ấy! Em đang làm cái gì mà lại đi dép trong nhà và
chẳng chịu che ô vậy? Em đã đi đâu hả?"
"Em bị người xấu bắt cóc và vừa chạy thoát."