"Konoha ơi!"
Nỗi ngạc nhiên khiến tôi muốn thốt ra "không thể nào" lại một lần nữa
hiện lên.
Hoàn toàn không dám thở, tôi dùng cả cơ thể lắng nghe giọng nói
đang gần lại từng chút từng chút một.
Giọng nói đang gọi tên tôi trong màn đêm.
Giọng nói đang kiếm tìm tôi.
Một ánh sáng màu cam ấm áp đang đung đưa ở phía bên kia những
cành cây.
Thế rồi, trong bộ dạng trùm áo mưa kín đầu, một tay cầm đèn pin, chị
Tooko xuất hiện.
Dám cá là vẻ mặt tôi trông sẽ vô cùng lạc quẻ trong tình hình lúc ấy.
Tay buông thõng, người ướt sũng nước mưa, tôi đứng ngẩn tò te vì
kinh ngạc. Chị Tooko mếu máo nhìn tôi chằm chằm.
Tiếng sấm sét đã lùi xa, nhưng mưa vẫn còn tiếp tục rơi ào ạt.
Chúng tôi giữ nguyên khoảng cách và mất một lúc chỉ biết nhìn đăm
đăm vào đối phương.
"Konoha...?"
Lông mày nhíu lại, chị Tooko e dè hỏi như để xác nhận.
"Vâng."
Tôi đờ đẫn đáp lời.