Em không muốn chị Tooko gặp nguy hiểm. Tại vì chị Tooko sẽ ngay
lập tức mất kiểm soát và làm những chuyện điên rồ... Em lo lắm.
Mùi vị chua chua ngòn ngọt khi tôi quỳ gối trước mặt chị Tooko và
xoa dịu chị ấy hiện lên trong tôi.
Tôi không phải người tự tin hay vô tư đến độ nghĩ mình có thể bảo vệ
được chị Tooko dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Định bảo vệ ai khác ngoài bản
thân chỉ là một suy nghĩ ngạo mạn. Tôi thiếu cả ý chí lẫn sức mạnh đó.
Nhưng... Nhưng giả như chị Tooko lại khóc như vậy nữa, có lẽ những
việc đại loại như ở bên cạnh chị ấy là thứ tôi cũng có thể làm được chăng?
Ít nhất cũng có thể đưa khăn tay cho chị ấy...?
Ánh sáng loé lên cùng tiếng sấm rền đổ xuống.
Vô số cây cối được chiếu sáng trông như một bầy yêu quái đang cười
cợt nhạo báng tôi.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa mà thôi.
Nếu tất cả chỉ là mơ thì tốt biết mấy.
Tôi nghiến chặt răng, cố giữ tinh thần mình nhạy bén hết mức có thể,
tưởng như cả hai bên thái dương sắp rách toạc ra, chỉ biết dựa vào những
ánh chớp lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để tiến về phía trước.
Bùn bám nhớp nháp vào đế đôi dép tôi đang mang. Cả đôi dép giờ
cũng ngấm đầy nước.
Nhịp thở của tôi hổn hển và rối loạn. Khi đó, trước mắt tôi, một đốm
sáng bé nhỏ bồng bềnh trôi ngang qua.
Đom đóm...?