Nỗi hoảng sợ chạy dọc sống lưng tôi.
Nếu tôi ở dưới gốc cây chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Hơn nữa tôi
từng nghe rằng thân thể ướt rất dễ bị sét đánh. Nhưng tôi đang ở trong núi
buổi đêm và mưa vẫn rơi, phải đi đâu mới được?
Chẳng có chỗ nào cho tôi trốn cả...
Sấm rền lên như tiếng bom nổ, tôi giật nảy mình và rúm người lại. Nỗi
tức giận tuôn trào, vượt lên trên cả cảm giác tuyệt vọng.
Tôi rốt cuộc đang làm cái gì thế này. Tôi không còn biết đường về
nữa. Đây hoàn toàn là một thảm họa. Không bình thường chút nào. Tôi
đang phát điên rồi.
Tôi nên ở nguyên một chỗ không nhúc nhích cho đến khi trời sáng thì
tốt hơn chăng? Mệt lắm rồi, tôi chẳng muốn đi thêm nữa.
Thế nhưng cứ nhớ lại ánh mắt đượm buồn của chị Tooko buổi bình
minh hôm ấy, chân tôi lại tự động tiến về phía trước.
Chị Tooko không biết tôi đi ra ngoài. Bỗng dưng không thấy bóng
dáng tôi đâu cả, chắc chắn chị ấy đang lo lắng. Có thể chị ấy đang mang vẻ
mặt như làm trái tim tôi vỡ nát ấy. Có lẽ chị ấy đang đau khổ ở nơi nào đó
mà tôi không hay biết.
Có thể chị ấy đang run rẩy hoảng loạn vì sợ ma. Vì dù bề ngoài có ra
vẻ ta đây mạnh mẽ đến đâu, đêm nào chị ấy cũng mò vào phòng tôi, ngồi
thu lu trên giường và vô cùng sợ sệt khi nghĩ đến ma quỷ.
Vụ của Amemiya cũng vậy. Dù tuyên bố tuyệt đối không có ma, khi
hai đứa bị nhốt ở căn phòng dưới tầng hầm, chị ấy ngồi thụp xuống sàn vùi
mặt vào hai gối, kêu rằng mình sợ ma và tấm tức khóc như một đứa trẻ.