Trong màn đêm tối thui phủ xuống đầu, tầm nhìn bị nhuộm hoàn toàn
bởi màu đen đặc, đến cả đường nét của vật thể cũng không rõ ràng... dù chỉ
là một bàn tay vươn ra cũng bị màu đen huyền đáng ngờ nuốt trọn. Bóng
tối sâu hun hút gợi nhớ đến một buổi đêm của quá khứ xa xôi ấy, khiến tôi
thở hổn hển dù hiện tại đang ở trong rừng.
Dù quay ra hướng nào cũng tối om, bề mặt những chiếc lá đẫm nước
mưa thi thoảng lóe lên ánh sáng và ngoài chúng ra, tôi không nhận biết
được thứ gì, cứ như đang nhắm mắt và dùng tay dò đường để tiến lên vậy.
Thỉnh thoảng đột nhiên có những cành cây táp vào má tôi, có khi dây
thường xuân phủ xuống đất làm tôi tưởng là rắn và nhảy dựng lên, hoặc tôi
vấp chân vào những cái rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Trước nỗi sợ hãi
nguyên thủy xuất phát từ trạng thái không nhìn thấy, tôi tưởng như mình
không thở nổi và lồng ngực như bị bóp nát.
Điều tệ hơn là mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, đường lầy lội dưới chân
và mọi thứ dần nhòa đi trước mắt. Đến cả thính giác của tôi cũng trở nên
mất kiểm soát bởi tiếng mưa. Cơ thể ướt sũng của tôi lạnh dần, cảm giác rét
cóng như người đang đi giữa trời mùa đông với độc một cái áo sơ-mi. Đầu
ngón tay, đầu ngón chân của tôi cũng trở nên tê buốt.
Cổ họng thắt lại, tôi thở dốc, trái tim như sắp nổ tung.
Mưa lạnh xuyên vào da, nước đọng lại trên lá đôi lúc lại ào ào tràn
xuống như dòng thác.
Trên cánh tay và mặt tôi đều có những vết trầy nhỏ và chỉ có những
chỗ đó là nóng bừng. Đế đôi dép sũng nước mưa trơn tuồn tuột, làm tôi
suýt ngã không biết bao nhiêu lần.
Bỗng có một tia sáng lóe lên trên đầu và tiếng gầm rần rần vang trời.
Sấm sét!