Một người hầu phòng tiến lại từ phía trước làm tim tôi muốn bắn ra
ngoài.
"Có chuyện gì không ạ?"
"A, ờ... nhà tắm ở đâu ạ?"
"À, onsen phải không ạ? Nếu thế thì..."
(Suối nước nóng, bể tắm nước nóng nói chung. Ở một khách sạn hay
nhà trọ, thay vì phòng tắm riêng trong phòng, sẽ có bể tắm nước nóng dùng
chung cho khách)
Người hầu phòng dẫn đường cho tôi.
Ngoài trời có mưa nhỏ. Khi đến lối vào đường dẫn ra cầu thang, tôi
nói "Đến đây được rồi ạ" và được ở một mình.
Sau khi chắc chắn không nhìn thấy người hầu phòng nữa, tôi đi
nguyên dép trong nhà mò xuống lối đi, lẩn vào trong bóng tối mờ mờ và
cây cối trong vườn rồi vùng chạy.
May mắn thay, thị trấn này cũng nhỏ thôi nên khi ra tới đường lớn, tôi
đã hình dung được đại khái đường trở về.
Dù đường tối, nhưng mưa chỉ lất phất, nên tôi vẫn có thể xoay xở
được.
Tôi vội vàng tiến lên một cách khó khăn bằng đôi dép đi trong nhà.
Tuy nhiên, sau khi vào trong núi, tình huống tệ hại hơn nhiều. Một cậu
nhóc lớn lên ở thành phố, vốn coi việc ban đêm có đèn đường là điều dĩ
nhiên như tôi, bây giờ đã được nếm trải trọn vẹn cảm giác không có ánh
sáng soi đường trước mặt là như thế nào.