"Mong cậu thứ lỗi cho hành động thô lỗ của tôi. Mọi chuyện cũng sắp
kết thúc rồi."
Giọng điệu mềm mỏng hoàn toàn không hợp với tình huống kỳ cục
lúc này, càng khiến cho lồng ngực tôi thêm xáo trộn.
"Cái gì kết thúc thế ạ? Từ bây giờ cháu sẽ thế nào?"
Tôi nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài.
Chú Takamizawa nở nụ cười ôn hòa, như để làm tôi bình tĩnh lại.
"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về tận nhà ở Tokyo, xin hãy an tâm. Tôi
cũng sẽ đảm bảo sự an toàn của cô Amano Tooko. Thực ra vốn dĩ tôi sẽ đến
biệt thự đón cậu như bình thường nhưng... kế hoạch có chút thay đổi, nên
có vẻ tôi đã khiến cậu kinh động. Tôi thực lòng xin lỗi."
"Việc bắt cóc cháu là chỉ thị của chị Maki? Chị Maki đang định làm gì
vậy?"
Dù tôi có lườm gườm gườm, chú Takamizawa vẫn tiếp tục mỉm cười.
"Tôi không thể trả lời chuyện đó."
Giọng nói tuy hiền lành hòa nhã, nhưng câu trả lời lại rất cương quyết.
Vô số những cơn run nhỏ đứt quãng chạy dọc sống lưng, mồ hôi rịn ra
ở lòng bàn tay cũng vô cùng khó chịu. Bên ngoài cửa kéo, tiếng mưa ngân
lên những âm thanh trầm mặc.
"Xin phép thất lễ. Có khách đến gặp ngài."
"Khách?"