Vẻ mặt chú Takamizawa lộ chút ngờ vực trước lời nói của cô hầu
phòng, nhưng sau đó quay về phía tôi, chú ấy lại nở nụ cười hiền hậu và
nói:
"Tôi sẽ mang bữa tối đến sau."
Thế rồi người đó đóng cửa kéo lại và đi cùng cô hầu phòng.
Tôi còn lại một mình.
Làm sao đây...
Tôi biết mình không có gì nguy hiểm cả. Nếu ngoan ngoãn đợi ở đây,
tôi sẽ được đưa về nhà bình an vô sự.
Thế chẳng phải tốt quá sao?
Tôi không cần phải dính dáng vào những chuyện phiền hà hơn nữa.
Thể loại phiêu lưu mạo hiểm hoàn toàn không phù hợp với tôi.
Người đó cũng nói sẽ bảo đảm an toàn cho cả chị Tooko nữa.
A, nhưng chị Tooko sẽ tự mình thò đầu vào nguy hiểm. Giả sử chị ấy
lại làm loạn lên như mọi khi, nếu có gì xảy ra...
Lập tức đầu tôi nóng bừng, một cơn đau sắc nhọn như đâm xuyên lồng
ngực.
Quả nhiên là không được!
Phải quay lại biệt thự!
Tôi đứng dậy khỏi đệm và mở cửa. Chú Takamizawa không có ở
phòng bên. Không trông thấy giày đâu cả nên tôi chẳng còn cách nào khác,
đành xỏ dép đi trong nhà vào và bước ra hành lang.