Đôi đồng tử cháy lên xanh trắng như lửa quỷ, tràn đầy nỗi căm thù,
nhìn chằm chằm vào kẻ đã phong ấn và tước đoạt tự do của bản thân.
"Vì tự do của ta thì sinh mệnh của người hay súc vật trên cõi nhân
gian này chẳng đáng gì. Thế nhưng, giao ước không thể bỏ, lời thề không
thể phá... Ta không để mình lãng quên giao ước ấy, lời thề ấy. Để gợi nhớ,
không được phép lơ là việc gióng chuông."
Gióng chuông, tiếp tục gióng chuông, Bạch Tuyết nhắc đi nhắc lại. Đó
là minh chứng cho giao ước. Không được quên. Gióng chuông đi, gióng
chuông đi, gióng chuông đi.
Khi tôi tỉnh dậy, thái dương tôi nhức buốt.
Đây là đâu?!
Tôi cuống quýt bật dậy.
Trần gỗ, chiếu tatami, cửa kéo giấy... Một căn phòng sạch sẽ của một
lữ quán hạng sang? Tôi được đặt nằm ngủ trên một tấm đệm bọc ga trải
trắng còn thơm mùi nắng.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tấm cửa kéo mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc vest bước vào. Là
chú Takamizawa, người của chị Maki. Là người đưa tôi đến biệt thự. Tại
sao chú Takamizawa lại...?!
Không biết có phải do tác dụng của thứ thuốc mà tôi ngửi phải trước
khi ngã gục hay không mà tôi không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình.
Tôi tự hỏi hay là mình vẫn còn ở trong mơ. Trong tai tôi vẫn còn lào rào âm
thanh của cây cối.