Đầu tiên tôi quyết định thử đi đến nhà bếp.
"Xin lỗi, có Uotani ở đây không ạ?"
Bà giúp việc cho hay cô bé vừa mới đi mua đồ.
Chẳng lẽ cô bé đi đến hồ sao? Lá thư đó đúng là của Uotani à? Nếu
vậy tôi cũng nên đi chăng...
Không có thời gian phân vân, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ra
khỏi biệt thự và hướng về hồ. Rất lạ là bình thường khi tôi ra ngoài, lần nào
Balon cũng chạy theo sủa loạn, mà hôm nay nó lại không xuất hiện.
Men theo con đường nhỏ được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, tôi đã tới
hồ, nhưng không có bóng dáng ai ở đó cả.
Giống như lần tôi tới đây trước đó cùng chị Tooko, mặt nước rộng
thênh thang như hút lấy ánh sáng của bầu trời và lấp lánh trong yên lặng.
Ngọn gió mát lành đưa theo mùi hương của lá lay động xào xạc cây cỏ dưới
chân êm đềm sảng khoái. Những loài côn trùng nhỏ bay bay.
Uotani vẫn chưa đến sao...
Đúng lúc đó...
Một bàn tay vươn ra từ phía sau, ấn một thứ lành lạnh vào mặt tôi.
Một chiếc khăn mặt có tẩm thứ dược phẩm nào đó!
Thứ mùi chua chua xộc vào hai lỗ mũi, sống lưng tôi run lên báo động
bản thân đang gặp nguy hiểm.
Tôi gắng quay người lại nhưng bị giữ rất chặt không cựa quậy được
chút nào. Tôi chỉ kịp có cảm giác được cơ thể đang áp vào sau lưng mình là
của nam giới to cao và rắn chắc, thế rồi, ý thức của tôi hoàn toàn bị cắt đứt.