Không thể nào... Trong cơn mưa dữ dội đến thế này...
Hơn nữa, chị Maki từng nói mùa đom đóm đã kết thúc nên dù chị ta
đợi bao lâu ở hồ đi nữa thì không thể thấy dù chỉ một con.
Thế mà ánh sáng nhạt nhòa yếu đuối như thể chuẩn bị tan biến ấy thật
sự đang đung đưa ngay trước mắt tôi.
Ánh sáng ấy di chuyển nhanh thoăn thoắt.
Nghĩ rằng phía đó có lẽ là hồ, tôi dồn hết sức đuổi theo sau.
Tôi không tin vào ma quỷ.
Con người chết đi sẽ trở về với đất.
Thế nhưng niềm hi vọng mà ánh sáng nhỏ bé ấy mang theo quá đỗi
lớn lao, tràn đầy sức mạnh không hề dao động, tâm trạng tôi bỗng chốc
được phục hồi, thậm chí còn nghĩ rằng có khi nào Amemiya đã mất đến đây
để cứu tôi, một điều mà nếu nói ra lúc bình thường sẽ làm tôi xấu hổ đến đỏ
mặt.
Khi tôi dùng cả hai tay vạch những cành cây thấm đẫm nước mưa, ở
đó là chiếc hồ đong đầy thứ nước đen lóng lánh.
Bên trên, một đốm sáng mờ ảo duy nhất đang chao lượn.
Từ đây về đến biệt thự sẽ là đường độc đạo!
Được cứu rồi. Tôi sẽ về được!
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng người.
"...ơi!"
"Kono... ơi!"