Chúng tôi nín thở nhìn "cô gái văn chương" cởi bỏ áo mưa và đi về
phía công chúa của rồng.
Trong ánh đèn pin, những giọt nước bắn ra, lóng lánh sắc vàng.
Uotani dường như bừng tỉnh, mở to hai mắt khi thứ vật thể mát lạnh
trong suốt ấy chạm vào da mặt.
Dáng người đứng thẳng, thân thể được bọc trong bộ đầm một mảnh
trắng tinh, mảnh khảnh nhẹ nhàng, chứa đầy vẻ trong sạch và bình yên như
một Miko diệt trừ cái ác.
"Maki, còn một câu chuyện nữa mà bồ chưa nghe. Câu chuyện của
Yuri và Akira không phải lời khóc than ai oán báo thù đầy tàn nhẫn. Kể cả
bề ngoài có là như thế thật, thì 'cô gái văn chương' tôi đây tưởng tượng ra
rằng bên trong còn ẩn chứa một câu chuyện hoàn toàn khác."
Sau khi nhìn xoáy vào chị Maki bằng đôi đồng tử mạnh mẽ không
chút dao động, chị ấy quay về phía Uotani với một nụ cười ấm áp.
"Này, Sayo. Sayo cũng hãy nghe câu chuyện mà chị sắp kể bây giờ
nhé. Đừng sợ hãi hay tuyệt vọng, hãy lắng tai nghe cho đến cuối cùng."
Không biết từ bao giờ, mưa đã ngớt.
Quay lại đối diện với công chúa rồng điên loạn, cô gái văn chương bắt
đầu vẽ ra câu chuyện bằng chất giọng mượt mà.
"Câu chuyện của Yuri và Akira bắt đầu từ một cuốn sách.
Đó là Hồ dạ xoa của Izumi Kyouka, cuốn sách độc nhất trên đời mà
mẹ Akira đã nắn nót chép từng chữ từng chữ một, đã thêu lên bìa những
bông hoa bằng thứ chỉ màu rực rỡ.