Đã vậy, kẻ thù mà cô bé định chiến đấu, còn là một "Bạch Tuyết" máu
lạnh hơn cô bé rất nhiều.
Uotani không còn khả năng đối mặt với sự lạnh lùng... với ánh nhìn
không mảy may thương xót đó.
Cảm nhận được sự tuyệt vọng của Uotani, người tôi cũng run rẩy. Tôi
cảm thấy sợ hãi chị Maki đến mức chỉ việc hít thở thôi cũng trở nên thật
khổ sở, sợ hãi con người có thể bình thản dựng lên cái sân khấu tàn nhẫn
đến mức này.
"Đến lúc hạ màn sân khấu rồi... Một màn hài kịch tệ hại."
Chị ta lẩm bẩm với cặp mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo... đó không phải
con người - là Bạch Tuyết.
"Cái thứ này không thể thành con át chủ bài được... Bị ràng buộc bởi
những thứ không có hình thù vật chất như gia đình, dòng máu hay lời hứa,
thật ngu xuẩn quá sức..."
Sự lạnh lùng của ánh mắt, giọng điệu băng giá, cơn giận dậy sóng rồ
dại như bốc ra từ toàn thân. Nhìn cảnh đó, cơ thể chúng tôi dường như cũng
đóng băng, tựa bầy cá trong Hồ dạ xoa chỉ biết lúng túng sợ hãi trước cơn
nóng giận của Bạch Tuyết.
"Sinh mệnh của con người có ra sao là việc ta phải biết hả?!"
"Tổ tiên là tổ tiên, phụ mẫu là phụ mẫu, nào là giao ước, nào là thề
thốt, tất cả chỉ là đùa vui với hoàn cảnh mà thôi. Dù đã trải qua bao nhiêu
đời người nhưng loại lời hứa ẻo lả mà ta chỉ thổi một hơi là tan tành mây
khói liệu có phải thứ đáng để e ngại không?!"
"Nhưng có lẽ đây mới chính là Himekura."