"Và rồi theo kế hoạch, bồ gọi Konoha ra ngoài bằng lá thư giả mạo,
dàn dựng sao cho giống như em ấy đã về Tokyo. Cả việc mình đi tìm
Konoha, cũng nằm trong suy tính của bồ phải không?"
Vẻ mặt chị Maki để lộ chút cay đắng.
"Việc Sakurai Ryuuto tới là ngoài dự tính. Vì chuyện đó mà mình đã
phải nhanh tay hơn."
Chú Takamizawa cũng nói điều tương tự. Rằng vốn chú ấy định sẽ đến
đón tôi bình thường, nhưng kế hoạch đã có chút thay đổi. Ra là ban đầu chú
ấy sẽ đóng vai "người bạn đến đón" từ Tokyo.
Với ánh mắt nghiêm khắc, chị Tooko hỏi.
"Kẻ đánh thuốc độc Balon cũng là bồ nhỉ, Maki?"
Chị Maki nở nụ cười khiến tôi rùng mình.
"Ừ. Nó đã ăn hết đồ ăn mà chẳng chút nghi ngờ. Cả Balon 80 năm
trước lẫn Balon lần này đều chẳng có tư cách làm chó giữ nhà gì cả."
Gì chứ... Nghĩa là chị ta chuẩn bị con chó ấy là để giết nó sao? Là để
làm Uotani đã bị dồn đến chân tường nghĩ rằng Akira lại bị đầu độc và đã
chết rồi sao. Chỉ vì mục đích đó, mà không hề chùn tay một chút nào.
"A... a...a...!"
Khẩu súng rơi khỏi tay Uotani. Hai tay bụm miệng, cô bé run lẩy bẩy,
khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi.
Cô bé kế thừa ý nguyện của bà và bảo vệ biệt thự bằng tất cả những gì
mình có, thế mà toàn bộ mọi việc đều là cái bẫy được giăng sẵn từ đầu.