"Rải cá khắp phòng sách và để cho Bạch Tuyết lộ diện đều là màn
kịch của bồ. Việc đó Sayo không thực hiện nổi. Nhưng bồ thì có thể, Maki.
Bồ đã để những diễn viên khác - quản gia và mọi người thực hiện
chuyện đó. Bạch Tuyết cũng là hình chiếu bóng mà bồ đã sắp đặt sẵn trong
phòng rồi để chúng mình nhìn thấy.
Bàn tay thò vào từ cửa sổ tuy là thật nhưng cũng có khả năng là ai đó
giả vờ chạy trốn khỏi căn phòng, chạy vòng ra ngoài, đập vỡ cửa sổ và
vươn tay vào đúng không?"
Tôi nhớ lại biểu cảm sợ sệt của những người giúp việc.
Và cả câu chuyện thì thào tôi nghe được từ bên kia cánh cửa.
...Chúng ta đã giữ "lời hứa " đàng hoàng rồi cơ mà!
Lời hứa ấy là giao kèo bó buộc bọn họ với chị Maki.
Những người đó đã biết rằng 80 năm trước, họ hàng của họ không
phải là nạn nhân mà là những kẻ ra tay trước hay không? Hay là họ được
chị Maki thuê về mà vẫn chẳng biết gì? Những cặp mắt nhát gan đầy hoảng
sợ đó, có khi nào... Mà không, dù là trường hợp nào đi nữa, họ vẫn là
những diễn viên đã hành động theo kịch bản của chị Maki.
"Sayo vô cùng hoảng loạn và lo sợ khi ngoài bản thân ra lại có 'Bạch
Tuyết' khác xuất hiện. Nếu cứ để tiếp tục như thế sẽ không thể giữ lời hứa
với bà. Cô bé đã bị dồn vào chân tường, đến độ nghe thấy bài đồng dao bà
dạy lặp đi lặp lại trong đầu và ban đêm không ngủ được."
Lời hứa... Lời hứa...
Uotani đã lẩm bẩm như thế trong khi run rẩy với gương mặt tái mét.
Lúc ấy, mọi thứ đã vượt quá tầm tay của Uotani rồi.