Cô ấy cũng luôn sầu khổ vì vẻ bề ngoài không giống bất kỳ ai trong
nhà của mình .
Lẽ nào tôi là đứa con tội lỗi như mọi người nói hay sao?
Người mẹ đã mất của tôi đã quan hệ với quái vật và sinh ra tôi hay
sao?
"Bạch Tuyết" ở trong tôi mới thực sự là tôi hay sao?
"Hẳn là Yuri luôn cảm thấy căm ghét, bực bội, bất mãn với việc bản
thân không được tự do và mỗi lần như thế, cô ấy lại có cảm giác một con
yêu quái xấu xa đang ngự trị bên trong mình và trở nên sợ hãi không cách
gì kiềm chế. Chính vì vậy, cô ấy viết trong nhật ký như thể 'Bạch Tuyết' là
một sự tồn tại khác biệt với bản thân.
Kể cả thế thì Yuri với ý muốn giữ trọn lời hứa và Bạch Tuyết đang gào
thét 'cứ phá bỏ lời hứa cũng chẳng sao', cả hai đều là tình cảm chân thật của
cô ấy.
Yuri đã nghĩ rằng phàn nàn và nghi ngờ là những chuyện tuyệt đối
không được phép. Và rồi cô ấy cố hết sức bấu víu vào tình yêu mà người
cha luôn dành cho mình."
Tôi không phải là yêu quái. Tôi là con gái của cha. Cha gọi tôi là "con
gái của ta".
Cô gái vừa tự nói cho bản thân nghe như thế, vừa đọc sách để cố gắng
quên đi nỗi cô đơn và tiếp tục bảo vệ lời hứa của mình.
Giống như thần rồng trong Hồ dạ xoa, cần phải đánh chuông ba lần
một ngày để nhớ tới giao ước, đối với Yuri, những chữ của cha được viết
trong sách chính là vật minh chứng cho tình yêu và lời hứa.