Từ đoạn nhật ký ghi lại đêm cô ấy cùng Akira đi đến hồ, vì nhìn thấy
Bạch Tuyết mà tưởng như tim ngừng đập, rất hạnh phúc mà lại vô cùng
hoảng sợ, chỉ biết ôm ghì lấy Chiro mà khóc, mình có thể tưởng tượng ra
những cảm xúc phức tạp rối bời của Yuri.
Nếu ở lại biệt thự, Yuri có thể sống với thân phận tiểu thư của nhà
Himekura, Miko thần thánh, "con gái" của người cha tuyệt vời. Nhưng có
lẽ ở ngoài biệt thự, cô sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh như nhìn
một "yêu quái" mất thôi. Giả sử lúc đó mà Akira vứt bỏ cô, cô sẽ chẳng còn
ai bảo vệ, cũng sẽ không biết trông cậy vào đâu nữa."
Ngực tôi thắt lại.
"Lời hứa", có vai trò nhốt Yuri vào lồng và trói buộc, đồng thời lại là
thứ bảo vệ cô ấy khỏi thế giới bên ngoài.
Có phải chị Maki cũng đã tưởng tượng ra nỗi sợ hãi mất đi lá bùa bảo
vệ đó không?
Đặt vào vị trí của chính mình, tuy căm ghét Himekura nhưng lại băn
khoăn nếu không có sức mạnh của Himekura, liệu mình có thể sống sót...?
Chị Maki cắn môi, nét mặt lầm lì.
Chị Tooko cũng mang vẻ mặt đau buồn, lông mày trĩu xuống.
"Đúng lúc đó, Yuri biết được sự thật đau lòng. Khi nhìn trộm cuốn
sách mà cha vừa mới gửi, cô ấy thấy mặt trong của tấm bìa không viết bất
cứ điều gì."
"Sách phụ thân gửi cho tôi đã tới. Tôi chỉ còn thứ đó để dựa vào. Với
suy nghĩ rằng nếu trông thấy những ngôn từ của phụ thân, trái tim mình có
thể bình yên trở lại, tôi đến phòng quản gia, xé giấy bọc món bưu phẩm vừa
mới được gửi tới và mở cuốn sách ra."