"Thế nhưng, khi trang bìa mở ra, tôi hiểu rằng đó không phải cuốn
sách mà phụ thân gửi cho tôi từ trước đến giờ."
Chị Tooko vừa trích dẫn nhật ký của Yuri, vừa đoán rằng cuốn sách
"khác" với những cuốn "từ trước đến giờ" phải chăng là một cuốn sách mới
tinh, không hề có chữ của cha cô ở đó.
"Những cuốn sách của phụ thân không còn an ủi được tôi nữa. Lời nói
'gửi con gái của ta' không còn vang vọng trong ngực tôi thêm lần nào nữa.
Chỉ còn nỗi tuyệt vọng như rơi xuống tận cùng đêm tối mà thôi."
"Thế nhưng... Cuốn sách được mang tới phòng Yuri sau đó, vẫn có
dòng chữ 'Gửi con gái của ta' ghi bằng nét chữ của người cha giống như
bao lần khác. Yuri đã thú nhận rằng 'Cuốn sách mà bác quản gia mang về
được đặt trên bàn. Tôi lật bìa và nhìn chằm chằm vào những con chữ của
phụ thân. Nước mắt tôi trào lên, không sao dừng được'."
Cuốn sách có chứa những dòng chữ rõ ràng không được viết trước đó.
Lại còn giống hệt nét chữ từ trước đến giờ.
Chúng thể hiện điều gì đây...
Hàng lông mày của chị Tooko càng thêm trĩu xuống.
"Người viết những chữ ấy không phải người cha mà là người quản gia
đã nhận và trao những cuốn sách cho Yuri. Rất có thể là theo mệnh lệnh của
cha cô ấy..."
"Câu chuyện mà người ta bàn tán, rằng tôi không phải con của phụ
thân, mà là đứa con tội lỗi, kết quả ngoại tình của người mẹ đã mất của tôi,
là sự thật.
Hạnh phúc của tôi không còn nữa. Nếu tôi gặp Bạch Tuyết lúc này,
chắc chắn tôi sẽ đầu hàng."