Khẳng định bằng giọng tươi tỉnh, chị ấy bắt đầu nói cho chị Maki về
nội dung bức thư của lưu học sinh người Nhật mà chúng tôi đã nghe được
từ Ryuuto.
Chuyện năm đầu tiên, thể trạng Akira rất yếu nên phải điều trị. Việc
Akira khổ sở vì bất đồng ngôn ngữ. Chuyện Akira nhiệt thành phấn đấu
trong học tập, rượu không uống và không mấy quan hệ với mọi người. Cả
thói quen sờ vào vành tai, lẫn chuyện trong một năm du học, không quay về
Nhật lần nào và sau đó thì mất tích.
"Akira đã từng đọc bản gốc của Goethe cho Yuri mà lại khổ sở về
ngôn ngữ đến vậy sao? Bồ không nghĩ rằng cả chuyện không uống rượu và
luôn về nhà trước khi mặt trời lặn là bởi cảnh giác vì đang giấu giới tính
hay sao?
Ở Nhật nếu con gái đóng giả con trai chắc sẽ bại lộ nhưng nếu ở nước
ngoài thời đó, khi vẫn còn rất hiếm người Á Đông, vẫn có thể lấp liếm
được rằng đó một anh chàng có giọng nói cao và thanh mảnh như một cậu
bé chứ?
Vậy nên "anh ta" mới đặc biệt lảng tránh cậu bạn du học sinh cùng là
người Nhật.
Cậu bạn đó đã viết trong thư rằng Akira giống như mặt trăng vậy.
Điều đó có thể không chỉ do thái độ lạnh lùng mà còn vì diện mạo xinh đẹp
thì sao?
Phải, cứ như là con gái vậy...
Cả thói quen chạm vào vành tai nữa, dù chúng ta từng kết luận đó là
thói quen ảnh hưởng từ người yêu, nhưng nếu đó chính là Yuri thì cũng rất
thuyết phục."