Rằng Yuri vẫn tiếp tục sống, làm được một việc khiến cho ai cũng
phải ngỡ ngàng.
Uotani ngồi sụp xuống sàn và bật khóc. Những giọt nước mắt rơi lã
chã, bờ vai run run, vừa sụt sịt vừa cố nặn ra từng tiếng.
"B-Bà nói rằng, Yuri đã trở thành một truyền thuyết.
Hễ tôi hỏi 'Yuri thì thế nào ạ? Cô ấy đã đi đâu mất ạ?', lúc nào bà cũng
mỉm cười, trả lời với khuôn mặt dịu hiền' Yuri đã trở thành một truyền
thuyết ở vương quốc của rồng rồi'."
Tôi, đã trở thành một phần của câu chuyện ấy.
Những lời mà bà của Uotani đã nói.
Tưởng tượng ra ý nghĩa của chúng, tôi thấy ngực mình nóng lên và
tim đập thình thịch.
Vẻ mặt chị Maki cũng trở nên nghiêm nghị, nửa như khó tin, nửa như
bối rối.
Uotani lây hai tay bưng mặt, nói với giọng nghẹn ngào.
"Lúc nào... Lúc nào bà cũng kể rằng Yuri là người rất hiền lành... xinh
đẹp như bước ra từ giấc mộng. Em đã rất yêu mến Yuri mà bà luôn kể...
lẳng lặng... lén vào biệt thự... đã đọc nhật ký của Yuri... không biết bao
nhiêu lần... đã muốn bảo vệ căn nhà của Yuri."
Uotani là người kẹp bông hoa cẩm chướng ép khô vào trong cuốn nhật
ký chăng.
Khi nghe lời bày tỏ của Uotani, tôi hiểu rằng thứ trói buộc cô bé đã
biến mình thành Bạch Tuyết này tuyệt nhiên không phải sự sợ hãi, cũng
không phải trách nhiệm nào cả.