Uotani chỉ muốn bảo vệ câu chuyện của Yuri mà thôi.
Bên bờ hồ chiếu sáng bởi ánh trăng.
Ở khu vườn nhuộm trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm.
Trong căn phòng nhỏ nơi có ánh nắng ấm áp chiếu vào, bao quanh bởi
những cuốn sách Yuri để lại.
Có lẽ Uotani đã nhìn thấy hoa và trăng đẹp đẽ trong những giấc mơ.
Chị Tooko gập gối ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Uotani và vuốt
ve mái tóc.
"Nè, Sayo... Khi chị đọc hết một cuốn sách, cũng có lúc tâm trạng chị
trở nên buồn bã giống như phải thức dậy khỏi giấc mơ vậy. Có cảm giác
thời gian đọc sách vui vẻ càng lâu bao nhiêu thì khi kết thúc, ta lại càng cô
đơn và thấy bản thân mình trở nên trống rỗng bấy nhiêu, đúng không nào.
Thế nhưng, tỉnh giấc không có nghĩa là giấc mơ sẽ tan biến.
Ta vẫn còn lại ký ức cho ta biết rằng ta đã nằm mơ.
Và có khi những ký ức ấy sẽ sưởi ấm tâm hồn chúng ta nữa đó."
Vừa chầm chậm vuốt đi vuốt lại mái tóc của Uotani, chị Tooko vừa
nói bằng giọng dịu dàng ngọt ngào như thấm sâu vào tận tâm hồn.
"Hoa phản chiếu trong gương và trăng nổi trên mặt nước, dù nhìn thấy
bằng mắt nhưng không thể có được trong tay. Cả hai thứ đó đều sẽ nhòa đi
rồi tan biến nếu ta định nắm bắt chúng. Nhưng mà, chính vì thế, chỉ cần
chúng ta không quên, ta có thể giữ chặt chúng trong tim, xinh đẹp vẹn
nguyên đến mãi mãi về sau.
Nè, vừa nãy chị nói rồi phải không?