sau đâu. Xin em đây Konoha, làm cho chị cả bài đọc đi. Dịch một bài khóa
trong sách giáo khoa ấy."
"Không muốn. Em mà dịch chị sẽ lại đánh chén như hồi chị ăn vụng
Tù và sương mù của Bradbury chứ gì."
"K-Không có chuyện đó đâu. Này đổi lại để chị làm bài cảm thụ tác
phẩm cho Konoha nhé."
"Khỏi cần. Em đã xong hết bài tập từ tháng Bảy rồi. Em đã viết bài
cảm tưởng về Ngôi nhà của Usher sụp đổ."
"Ớ!!! Konoha, đồ lập dị! Chẳng ra dáng học sinh của thời đại giảm tải
giáo dục gì cả~."
"Chị Tooko đã giảm tải quá đà rồi!"
Chị Tooko phồng má lầu bầu quá đáng quá đáng, nhưng khi tôi nói
"vậy em không giúp chị làm bài tập nữa nhé" thì bà chị lại im bặt, ngoan
ngoãn tiếp tục phần việc của mình.
"Konoha... chị đói rồi."
Ngay lập tức chị Tooko lại phát ra tiếng than khổ sở, mắt rơm rớm.
"Đúng rồi nhỉ."
Tôi đứng dậy.
"Em sẽ viết gì cho chị sao?!"
"Em đi ăn sáng xong rồi quay lại, chị tiếp tục làm bài tập một mình
đi."