"Này~~~. Đợi đã. Chỉ nửa trang giấy làm văn thôi cũng được. Viết gì
đó đi mà. Chị ăn hết cả Tonio Kroger với Undine mất rồiiiii."
"Vẫn còn Alt Heidelberg đúng không ạ?"
Tôi nói cụt lủn rồi ra khỏi phòng.
Nuông chiều một chút là lại hứng chí được voi đòi tiên ngay.
Căn bếp trống trơn.
Đành chịu thôi, dù sao thì những người làm công chị Maki thuê đã
không còn ở đây nữa rồi. Chắc chỉ còn cách tự mò xem còn gì ăn được
không, có gì ăn nấy vậy.
"Ừm...C...chào buổi sáng."
Tôi quay lại nơi phát ra giọng nói đầy ngần ngại, thì thấy Uotani, mặc
một chiếc áo phông và váy ngắn, đang đứng đó ngượng ngùng.
"Chào buổi sáng. Hôm nay em mặc thường phục nhỉ."
Uotani e thẹn.
"Em thấy khát nên đến để uống nước. Và em thấy anh Inoue đã ở đây
rồi. À, để em chuẩn bị bữa sáng nhé."
"Không sao đâu. Uotani chắc mệt lắm mà."
"Không, em tỉnh hẳn rồi. Trước đây khi thức giấc, lúc nào em cũng
đau đầu hoặc đau bụng, nhưng hôm nay lại thấy vô cùng dễ chịu. Cũng
không nằm mơ về bài đồng dao nữa..."
"Vậy à?"
Nụ cười hiện lên một cách tự nhiên trên môi tôi.