Tôi nói, tâm trạng thoải mái ngỡ như đang được vuốt ve bởi một ngọn
gió trong lành. Uotani lại thẹn thùng và lí nhí "Cảm ơn anh".
Chắc chắn giấc mơ đẹp đẽ mà Uotani đã thấy sẽ lưu lại như một bảo
vật quý giá trong tim.
Cả bánh mỳ nướng Pháp và trứng ốp lết đều đã chín vàng trông vô
cùng đẹp mắt, món salad của tôi cũng đã hoàn thành.
Chúng tôi ăn luôn tại bếp.
Tôi đã kể cho Uotani nghe về Tokyo theo yêu cầu của cô bé.
"Thích thế. Lúc nào đó em cũng muốn đi thử xem sao."
Dáng vẻ hít một hơi thật sâu và ánh mắt ước ao ấy thực sự thuộc về
một cô bé học sinh lớp bảy rất đỗi bình thường.
"Yuri đã đến được nước Đức, nên khi Uotani lớn lên em cũng có thể đi
bất cứ đâu."
"Vâng, đúng vậy ạ."
Uotani gật đầu, gương mặt bừng sáng.
Thế rồi đột nhiên, hai má ửng đỏ xấu hổ, cô bé nhìn lên tôi với vẻ rụt
rè.
"Ừm... là thế này... em viết thư cho anh Inoue... có được không ạ?"
Ủa? Sao bầu không khí tự dưng...
Đúng lúc đó, từ phía sau, một luồng khí ẩm ướt nhão nhoẹt ùa tới và
một giọng nói đầy căm hận vang lên.
"Xấu tính ~~~~. Quá đán~~~~~~~g."