Oái, ra rồi.
Chị Tooko đang ngồi xổm bên cánh cửa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt và
mếu máo như sắp khóc.
Uotani khẽ la "Á!" một tiếng.
"Quá đán~~~g, Konoha. Trong khi để chị bụng đói meo chờ đợi thì
em vui vẻ ăn cơm một mình là thế nào~~~~~."
Sau một hồi dỗ dành chị Tooko đang vùng vằng giận dỗi "chị thù em~,
chị nguyền rủa em~", tôi trở về phòng và mở tập giấy bản thảo kẻ ô dày 50
trang.
"Rõ là... Chị làm ơn đừng hành xử đáng xấu hổ như thế. Chị đã khiến
Uotani giật mình đấy thấy chưa."
"Nhưng mà tại vì, chị thực sự đói lắm rồi ý, sắp chết đến nơi ý ý ý ý."
"Vâng vâng, giờ em sẽ viết gì đó nên chị làm bài tập đi."
"Nhanh nhanh lên nhé..."
Từ đầu bàn bên kia, chị Tooko tay nắm chặt cây bút chì kim, mắt ngấn
nước và than vãn bằng biểu cảm như sắp chết.
Rõ là một người hết thuốc chữa.
Nhưng thế này vẫn tốt hơn nhiều khi chị ấy mang gương mặt cô đơn
buồn bã.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra những gì Ryuuto đã nói.
Ngôn từ có thể khiến chị Tooko trở nên khỏe khoắn...