Mặt hơi ửng đỏ, mắt mờ đi, hơi thở khó khăn thoát ra từ bờ môi mở
hé.
"Konoha... Có chút rượu... trong này à...?"
Phần bản thảo còn lại chưa đến một nửa, vừa đúng đến chỗ có nút thắt.
Hai con người không hiểu được ý đối phương, giờ vượt qua bức tường thân
thế và cuối cùng hai tâm hồn cũng được gắn kết lại với nhau.
"Bày tỏ", "hôn", "ôm".
Lại "bày tỏ" "bày tỏ" "hôn" "bày tỏ" "hôn" "hôn" "hôn" "ôm".
Cứ mỗi lần đưa một miếng vào miệng, mặt chị ấy càng đỏ thêm, lông
mày nhíu lại, tiếng thở dài thoát ra từ bờ môi.
Tôi đần ra kinh ngạc trước bộ dạng ấy của chị Tooko.
Có lẽ nào bà chị say thật?!
Từ tai đến cổ chị Tooko đều đã đỏ dừ. Đầu ngón tay run rẩy, ngay sau
khi nuốt gọn miếng cuối cùng, cơ thể chị ấy lảo đảo gục xuống.
"Chị Tooko!"
Nhìn thấy chị ấy bất thình lình khuỵu gối xuống sàn, tôi cuống quýt
chạy tới.
"Chị ổn không?!"
"Không."
Chị ấy ngồi bệt xuống như thể tất cả sức lực đã bay đi đâu hết, ngẩng
mặt lên và nói với đôi mắt như sắp khóc.
"Không ổn chút nào... Chị, sẽ hát."