"Không..."
"Tại sao?"
"Tại vì... vì là Konoha... vì là Konoha nên mới không được nói."
Dáng vẻ liên tục ngoan cố lắc đầu cứ như thể phu nhân bá tước nhất
quyết cự tuyệt dùng thuốc mê trong Phòng ngoại khoa vậy.
Vị bá tước phu nhân xinh đẹp đã nói với y sĩ rằng vì bản thân mang
một bí mật và lúc nào cũng trăn trở về nó nên nếu rơi vào trạng thái lơ mơ
do thuốc tê thì chắc chắn sẽ nói ra miệng mất.
Điều chị Tooko không thể nói với tôi là cái gì? Hay là do say nên chị
ấy chỉ đang nói năng bừa bãi không chủ đích? Chắc là thế thôi. Không có ý
nghĩa gì sâu xa cả.
A... nhưng mà... rất lâu trước đây hình như đã có chuyện giống thế
này. Khi tôi còn học lớp 10, chị Tooko đột ngột trở nên lạnh nhạt, đột ngột
nói mấy thứ như là không được lại gần, sau đó nghỉ học ít lâu vì bị cảm...
Khi khỏi bệnh và đi học lại, chị ấy lại tươi cười với vẻ mặt thản nhiên như
không có chuyện gì.
Tim tôi đập nhanh hơn trong tâm trạng bất an, không chịu nổi sự lo
lắng thêm một chút nào nữa, tôi đứng sau lưng chị Tooko và kiên nhẫn hỏi.
"Tại sao em lại không được? Em đã làm gì sai à? Nếu chị không cho
biết lý do em không thể xin lỗi được."
Chị ấy lấy hai tay bụm miệng, nhắm tịt mắt lại, như để cho tôi biết chị
ấy tuyệt đối sẽ không nói gì đâu. Tôi tóm lấy bàn tay ấy từ đằng sau và kéo
ra.
"Chị Tooko...?"