"Hả?"
Chị Tooko đột ngột đứng dậy, vừa hát Chân ở Shojoji vừa lấy hai tay
vỗ bồm bộp vào bụng.
Rồi chị ấy tóm lấy cánh tay tôi khi tôi đang sững sờ nhìn, rủ rê "Nào,
cả Konoha nữa", lưỡi thì líu lại mà vẫn hát rất hưng phấn và cười yếu ớt.
Say rồi, say một cách toàn diện. Tròi ơi, phải làm sao đây?!
Chị Tooko nhảy múa bằng những bước chân loạng choạng, chuẩn bị
túm lấy cổ áo tôi gây sự "Tại sao không nhảy hả~~~".
Đó là tôi nghĩ thế.
"Híc. Konoha, lúc nào cũng thế. Xấu tính lắm."
Lần này, hàng lông mày chị ấy trĩu xuống và nước ứa lên trong đôi
mắt.
"Em xấu tính gì ạ?"
"Chuyện đó... không nói được."
Tim tôi đập mạnh.
Chị Tooko nhăn mặt đầy đau đớn, đột nhiên tránh ra xa và quay lưng
về phía tôi.
"Không được... không được... không thể nói được... không được nói
ra."
Chị ấy cúi đầu và lắc đầu quầy quậy.
"Cho em biết đi."