Chị Tooko đột ngột quay người lại và ngã nhào vào lòng tôi.
Khuôn mặt nóng bừng va rất mạnh vào vùng ngực nơi trái tim tôi đang
đập.
"Đồ ngốc Konoha. Ngốc ngốc ngốc. Rõ ràng là đồ xấu tính."
Chị ấy bám ghì lấy cánh tay tôi và lặp đi lặp lại như đứa trẻ.
"Đàn em phải nghe lời đàn chị nói chứ."
"Em có nghe còn gì, hay đúng hơn, bị cưỡng ép phải nghe."
"Điêu toa, chỉ toàn bắt nạt chị thì có."
Những đầu ngón tay đang bấu lấy cánh tay tôi lại siết mạnh hơn.
Những tiếng nấc vang lên từ cổ họng là do chị ấy cố nén vào những
giọt nước mắt đang chực trào ra chăng? Đôi mắt vẫn nhắm lại u buồn, chị
ấy khẽ run rẩy như đang phải chịu đựng điều gì.
Chị ấy cũng thì thào gì đó bằng giọng lí nhí nghèn nghẹt, vì tiếng quá
nhỏ nên tôi không nghe ra.
"Ơ, gì cơ ạ?"
"...."
"Chị nói lại một lần nữa đi."
Khi tôi cúi mặt lại gần cốt để nghe cho rõ, một cơn đau nhói chạy trên
mu bàn tay phải của tôi.
Chị Tooko đã cắn tay tôi.
Như một cách ngăn cản điều chị ấy đang che giấu tuôn ra khỏi miệng.