Chị ấy nhắm nghiền hai mắt, hết sức, thật chặt, đến mức hai hàng lông
mày như dính luôn vào nhau.
Đầu tôi nóng bừng như bị say, mắt hoa lên choáng váng.
Miệng vẫn cắn tay tôi, chị Tooko không cựa quậy. Những ngón tay
mảnh khảnh giữ chặt lấy cánh tay tôi đến mức làm tôi cảm thấy đau.
Đầu tôi càng lúc càng nóng hơn, rồi đến tai cũng nóng bừng, tốc độ
đập của tim tăng cao dữ dội và đến lúc tôi tưởng mình sắp nổ tung thì lần
này cơ thể chị Tooko đổ nghiêng sang một bên.
"Oái!"
Tôi suýt thì ngã cùng, vội vàng đỡ chị ấy lại.
Chị Tooko đang ngủ, khi vẫn cắn tay tôi.
Nỗi căng thẳng lập tức được gỡ bỏ, tôi la toáng lên.
"Chị cứ thế mà ngủ hả? Cái quái gì thế ạ? Hết nói nổi!"
Sau đó, tôi lôi chị Tooko lên giường để chị ấy nằm ngủ và tiếp tục
chiến đấu với tập câu hỏi toán.
Thỉnh thoảng liếc sang bên thấy chị Tooko đang trệu trạo nhai mép
chăn, tôi chỉ biết thở dài.
Quá trưa, khi chị Maki đến phòng, chị Tooko vẫn đang ngủ khò khò.
"Cơ hội may mắn trời ban đây rồi."
Nói với vẻ sung sướng, chị ta lấy những bông hoa bách hợp ra khỏi lọ
và đính lên tóc chị Tooko, rồi mở tập giấy phác thảo ra và bắt đầu vẽ.