Chị Maki gấp cuốn tập phác thảo và đứng dậy.
"Mà cũng đến giờ chị ra ngoài rồi."
"Chị đi đâu?"
"Cứ để mắc nợ mãi khó chịu lắm. Chị sẽ trả luôn cho xong."
"Ơ?"
Chị Maki không trả lời gì thêm, vui vẻ nháy mắt.
"Chị sẽ về muộn nên cơ hội đây, Konoha."
"Cơ hội gì cơ ạ?!"
Cười với điệu bộ đùa cợt, chị Maki đi mất.
Hai vai tôi buông thõng rã rời.
Sau đó một lúc chị Tooko thức dậy và câu nói đầu tiên lần này là:
"Chị khó chịu quá... đầu nhức như búa bổ... Konoha...viết câu chuyện
có vị mơ phơi khô đi..."
Rồi lại nằm rũ ra giường và đòi này đòi nọ.
Không nhớ tí nào về việc đã cắn tay tôi cả.
Kể cả tôi có giơ vết răng còn lưu lại trên mu bàn tay ra và tỏ vẻ cau có
cho bà chị thấy:
"Chị biết gì đây không?"
"Ưm... ưm... em bị bọ cánh cứng kẹp hả?"