Thì bà chị cũng chỉ vừa rên rỉ, vừa ném trả lại tôi toàn những câu trả
lời hoàn toàn chẳng liên quan như thế.
Khi bóng tối đã lan tràn bên ngoài cửa sổ, chị Tooko cuối cùng cũng
tự ngồi dậy được, đỏ bừng hai má và xin lỗi với bộ dạng mất mặt rất đúng
thương hiệu của bà chị.
"Chị xin lỗi, Konoha. Chuyện đó, tự nhiên... hình như chị đã hành xử
điên khùng khi say... Thế nên, ờ... à thì..."
Bà chị lấm lét nhìn lên tôi lo lắng.
"Chị... có nói điều gì kỳ cục với Konoha không?"
"Kỳ cục thế nào?"
Tôi màu mè tỏ vẻ ta đây không quan tâm và buông một câu hỏi nhử.
"Như là không chỉ Bradbury mà chị đã vụng trộm xé vụn và ăn cả bản
dịch Vonnegut từ vở tiếng Anh của Konoha này, hay nếm thử một góc thơ
Lý Bạch trong vở Hán văn này, hoặc là vụ chị đã cho Nanase biết chiều
cao, cân nặng, ngày sinh, nhóm máu, số đo ba vòng của Konoha này."
Tôi hét lên.
"Này! Vonnegut và Lý Bạch là thế nào cơ ạ?! Rồi chị lại còn nói
chuyện gì với Kotobuki thế hả?!"
"Xin lỗiiiiiiii, chị đã thêm 1cm khi đọc chiều cao của em nên hãy bỏ
qua cho chị."
Hóa ra những chuyện không thể nói cho tôi khiến bà chị ra sức phản
kháng là mấy thứ này hả?!
Sốc thật. Sốc một cách triệt để.