"Này, Konoha, đừng giận nữa mà."
Sau bữa tối, chúng tôi đi bộ trên con đường nhỏ trong rừng được chiếu
sáng bởi ánh trăng.
Vì tức quá nên tôi nói "Em không nói chuyện với chị nữa. Đi dạo
đây!" và nắm ghì lấy đèn pin rồi đi ra khỏi nhà. Chị Tooko thế là cũng lén
lút bám theo.
"Konoha... này Konoha..."
Giọng nói khổ sở vang lên ở sau lưng.
"Chờ chị với, Konoha."
Vạt áo tôi bị kéo ghì lại.
"Có lúc em đã rất lo cho chị."
"Ơ?"
"Từ khi đến đây, thỉnh thoảng chị lại có vẻ mặt yếu ớt, buồn rầu, xong
còn đột nhiên nói đồ ngốc rồi không được này nọ."
Xâu hổ chết mất, cả mặt và lưng tôi đều nóng bừng. Nhất định, nhất
định, không thể quay mặt lại được.
Chị Tooko im lặng. Lần này đến lượt chị Tooko bị sốc sao?
"Thôi được rồi, kệ đi."
Khi tôi định nhanh chân tiến về phía trước, chị Tooko thình lình ló mặt
ra và nhìn lên.
"!"