Tôi giật mình tưởng đứng tim mà chết, còn chị ấy ngoác miệng cười
sung sướng.
"Cảm ơn, Konoha."
"C-có gì đâu."
Dù tôi muốn lảng đi chỗ khác, nhưng nụ cười toe toét hạnh phúc của
chị ấy lại làm tôi không sao rời mắt.
"Chị xin lỗi vì làm em lo lắng. Đúng như Konoha nói, tâm trạng chị có
chút không ổn định. Không biết có phải tại đọc nhật ký của Yuri không."
"Nhật ký...? Nhưng Akira đã không vứt bỏ Yuri nhỉ. Anh ấy đã bày tỏ
mong muốn đưa Yuri đi Đức cùng mình, Yuri đã trả lời 'Vâng', và hai người
đã hứa hẹn chuyện kết hôn rồi."
Chị Tooko để lộ ra vẻ khổ đau không rõ ràng ở đâu đó, rồi bắt đầu cất
bước với nét mặt hiền hòa.
Tôi cũng bước đi bên cạnh.
"Đúng thế. Yuri đã nói 'vâng' nhỉ. Cô ấy cũng viết trong nhật ký rằng
mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng chị nghĩ rằng phải chăng
cô ấy quyết định không đi cùng Akira mà sẽ ở lại biệt thự một mình."
Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Tại sao vậy ạ?"
Chị Tooko nhìn lên mặt trăng bằng ánh mắt dịu dàng.
"Vì Yuri đã vẽ bức tranh bản thân mỉm cười giữa căn phòng bao phủ
bởi sách chăng?"