Ông bác ấy đột nhiên giật ngửa người, lớn giọng la lên.
"V-Vâng, đúng ạ!" - Chị Tooko hoang mang đáp lại.
Ngay lập tức, từ trong cửa hàng và ngoài phố, những ánh nhìn bay tới,
những tiếng xì xào chứa đầy sợ hãi nổi lên.
"Ở lại biệt thự nhà Himekura sao?!"
"Eehh! Ở căn nhà ma đó á?! Này mọi người, miko đã đánh nhau với
yêu quái và bị ăn thịt đúng không?"
(Những cô gái phục vụ trong đền thờ, được coi là mang thần lực và là
sứ giả có thể giao tiếp với thần linh)
Miko? Yêu quái? Chuyện quái quỷ gì đây?
Trong khi tôi còn đang á khẩu, những từ ngữ đầy đe dọa tiếp tục bay
tới tai tôi.
"Vụ giết người hàng loạt xảy ra, căn biệt thự hóa thành biển máu, là
nhà Himekura đó hả?!"
"Yêu quái và ma quỷ vẫn còn chui rúc đầy rẫy ở đó đúng không? Ghê
quá! Mấy đứa trẻ đó sẽ bị nguyền rủa mất."
Chị Tooko vốn sợ ma, gương mặt chị ấy trông như thể sắp sửa ngất
xỉu.
Ngày càng nhiều người túm tụm lại trên phố, tiếng nói chuyện cũng
ngày một to hơn, sự ngại ngần trong ánh nhìn cũng dần biến mất, họ coi
chúng tôi chẳng khác gì thú hiếm trong chuồng dùng để trưng bày.
Nắm chặt lấy chiếc túi nilon đựng quà tặng, chúng tôi rẽ đám đông ra
và chạy trốn khỏi nơi đó.