"Đúng là chúng ta nên mua quà cho Nanase. Cho cả Akutagawa và
cho cả Chia nữa! Đối với những mối quan hệ hàng ngày, tích tụ những điều
nhỏ nhặt cũng rất quan trọng đó. Bởi có những chuyện lãng mạn và tình
bạn bắt nguồn từ quà lưu niệm mà. Đây nè, hồng phơi khô nhìn cũng ngon
đấy chứ."
"Chuyện lãng mạn bắt đầu từ hồng phơi khô thì thành cái thứ gì ạ?!"
Dù tôi đã nói rằng mua quà phần cho gia đình là đủ rồi nhưng bà chị
không phải mẫu người biết bỏ cuộc. Đến cuối, bà chị tung ra câu thoại quen
thuộc "Mệnh lệnh của đàn chị đấy", và tôi đành miễn cưỡng mua một cái
bút bi kỳ cục đính kèm linh vật hình con cua cho Akutagawa, một cái chặn
giấy hình gà con cho Takeda và một cái móc điện thoại kiểu Nhật đính kèm
quả bóng màu hồng đào cho Kotobuki. Akutagawa với Takeda thì không
nói làm gì, nhưng chẳng biết tôi có cơ hội nào để mà đưa quà cho Kotobuki
không nữa.
Ông bác bán hàng có khuôn mặt tròn, khóe miệng mở ra có vẻ đang
buồn cười, không biết có phải vì nghe thấy đoạn đối thoại của chúng tôi
không. Trong lúc đợi thanh toán, tôi tưởng như lửa sắp bùng lên trên mặt
mình vậy.
Chị Tooko thì chẳng chút bận tâm, bắt chuyện với ông bác:
"Xin lỗi, địa điểm đáng tham quan ở khu vực này là chỗ nào vậy ạ?"
"Ở khu này thì chỉ có ngắm phong cảnh thôi. Như là ngắm momiji vào
mùa thu chẳng hạn. Cô chủ nhỏ với anh bạn đây trọ ở chỗ nào thế?"
(Lá phong đỏ vào mùa thu)
"Người quen của cháu có biệt thự trên núi. Chúng cháu đang ở đó."
"Biệt thự hở! Chẳng lẽ là của nhà Himekura?!"