trương, nào là dinh thự bị nguyền rủa, nào là ngôi nhà bị ma ám. Chuyện
xác chết nằm lăn lóc khắp nơi là chuyện của gần 80 năm trước rồi. Cả việc
trừ tà lẫn tu sửa đều đã xong xuôi rồi mà."
Chị Tooko nín thở cái rụp. Tôi vốn định ngoảnh mặt sang bên vì
không muốn dây vào, nghe vậy cũng rướn người về phía trước.
"Chuyện xác chết nằm lăn lóc là thật ấy ạ?"
Chị Maki nói rành rọt.
"Ừ, tổng cộng là sáu."
Sáu xác chết!
Chị Tooko cứng hết cả người lại, mặt đơ ra. Tôi cũng cảm thấy vô
cùng tồi tệ.
Một mình chị Maki là có vẻ thích thú. Chị ta lại đưa một chiếc bánh
sandwich kẹp thịt bò nướng lên miệng.
"Chẹp, cũng không có gì là lạ ở thời kỳ trước chiến tranh mà. Chuyện
hay xảy ra lắm."
"Em nghĩ đâu phải thế. Lúc ấy có phải thời chiến quốc đâu, nền Dân
chủ Đại Chính cũng đang đi tới hồi kết rồi mà."
"Đ-Đúng thế! Đúng như Konoha nói. Sáu xác chết là việc bất bình
thường. Người ta đã gây ra thứ tội lỗi gì mà để lại nhiều thi thể đến mức
đây cơ chứ?"
Sau khi làm điệu bộ hớp trà sao cho trông thật thanh lịch, chị Maki
mới chịu kể cho chúng tôi về vụ việc ấy.