Gần 80 năm trước, căn biệt thự sâu trong núi này là nơi tĩnh dưỡng
của một tiểu thư nhà Himekura.
Ngày nọ, một học sinh ghé thăm căn nhà tách biệt này và nảy sinh mối
quan hệ yêu đương với tiểu thư.
Hai người rất gắn bó với nhau nhưng rồi bạn thân của anh học trò đó
tới đón nên anh ta đã bỏ tiểu thư lại và trở về.
Tiểu thư vì quá đau buồn nên đã trầm mình xuống ao tự vẫn.
"Thực ra người được gọi là tiểu thư ấy là một Miko đấy. Thế nhưng,
trong ao còn có yêu quái bị phong ấn."
"Đợi đã, cái đó chị lấy từ phim hoạt hình đêm khuya hay gì đấy ạ?"
Tôi ngắt lời trong khi chị Maki đang thao thao bất tuyệt.
Lúc ở trong thị trấn, mọi người cũng nói đến miko với yêu quái này nọ
rồi, nhưng mấy thứ đó quá phi lý với bộ não của tôi.
À không, ngay trước mắt tôi có một yêu quái nhai chữ rau ráu thật.
Chị Tooko phồng má ra có vẻ như đang khó chịu.
"Chẳng phải trên đời này không có yêu quái tồn tại sao. Đừng giỡn
nữa!"
Tôi hết sức kiềm chế để không buông một câu sửa lưng bà chị. Cái
con người này không có một chút ý thức nào bản thân chính là yêu quái hay
sao.
Chị Maki vẫn tiếp tục với tư thế áp đảo như muốn khóa miệng chúng
tôi lại.