thịt!', 'Chắc chắn những gia nhân cũng bị yêu quái giết hại, tuyệt đối không
sai, đó là lời nguyền!', nỗi sợ từ đó đeo bám toàn bộ ngôi làng.
Nghe nói kể cả bây giờ, yêu quái vẫn còn quanh quẩn ở tòa nhà này và
quanh bờ ao đấy."
"K-Kể cả bây giờ?!"
Chị Tooko run lên cầm cập. Chị Maki nở nụ cười xấu xa.
"Phải. Mái tóc dài trắng toát bay phất phơ, mặc bộ kimono trắng, lẩm
bẩm bằng giọng trầm thấp thì thào 'Ta hận...', 'Ta hận...' Qua ô cửa sổ của
tòa nhà mà người ta chắc mẩm là đang bị phong toả có rất nhiều người đã
bắt gặp một cô gái tóc trắng, Rồi đến gần đây..."
"N-n-n-n-nếu mà bồ định dọa mình, chừng đó không ăn thua đâu. Câu
chuyện như thế, một chút đáng sợ cũng..."
Vừa nói, bà chị vừa đảo mắt nhìn quanh đầy lo sợ.
Chị Maki điệu đà nhún vai.
"Mình chẳng nghĩ đến việc dọa dẫm gì cả. Đằng này cũng đang khốn
đốn đây. Nhà mình muốn san núi để xây nhà máy, nhưng dân cư quanh đây
cực lực phản đối với lí do làm thế sẽ bị nguyền rủa. Rắc rối cũng lâu rồi, kế
hoạch phát triển đi vào chi tiết, lúc thì xảy ra hỏa hoạn, lúc thì có người bị
thương, nên bây giờ, hễ có chuyện gì hơi xấu một tí thôi cũng được cho là
do yêu quái. Chuyện bà cố của quản đốc công trường tạ thế năm 99 tuổi,
chuyện vợ của con trai ông ta ngoại tình rồi bỏ đi, rồi đến chuyện con mèo
của trưởng làng sinh chín con mèo con cũng bị họ cho là nguyền ám, không
thể nào chịu được."
Vừa nói vừa tỏ thái độ "tôi đang phát ngán đến tận cổ rồi đây," khóe
miệng của chị ta nhếch lên. Bờ môi quyến rũ hé ra, đôi mắt cứng rắn sáng