Với ánh mắt như một con thú ăn thịt đang truy đuổi con mồi, chị Maki
mỉm cười đầy ẩn ý.
Dự cảm không lành khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"Phải. Đã vậy, một 'cô gái văn chương' như bồ sao không thử giải đáp
chân tướng vụ việc này?"
Chị Maki khôn khéo đến mức làm người khác ghê sợ, chị ấy chìa ra
một cuốn sổ nhật ký về phía chị Tooko, vẫn còn đang trợn tròn hai mắt.
"Chị thật lòng muốn điều tra một vụ án xảy ra từ gần 80 năm trước
sao? Chắc chắn chị bị dắt mũi rồi đấy. Nói chính xác chị là một yêu quái
đang bị lợi dụng".
Ôm ghì cuốn sổ nhật ký với những trang giấy ố vàng vào ngực, chị
Tooko sưng sỉa.
"Đã bảo chị không phải yêu quái!"
Hai đứa tôi bước đi trên hành lang mát mẻ dễ chịu. Điệu bộ hờn dỗi
thái quá thế kia có khác gì một đứa nhóc đâu.
"K-không phải chị nhận nó để phục hồi danh dự của yêu quái hay là bị
Maki gài bẫy đâu nhé! Nếu chị từ chối lúc đó, không phải trông sẽ giống
như chị sợ ma à?"
Tôi bị thôi thúc bởi ham muốn nói phứt ra cho bà chị rằng đó chính là
một chiêu khích bác hoàn hảo dành cho chị đấy, nhưng mà đằng nào cũng
vô ích nên đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
"À thế ạ? Thế thì chị cố lên, làm sao để không bị ma nguyền rủa ấy.
Em đi ngủ."
Tôi không muốn dính dáng vào nên nhanh chóng bước về phòng.