Cách khoảng 30cm phía sau tôi, chị Tooko như một chú vịt con lạch
bạch bám theo.
"Phòng chị Tooko ở phía kia cơ mà".
"À, ừ... thì..."
Chị ấy rón rén níu lấy tay áo cộc của tôi, gương mặt như sắp khóc.
"Không phải chị sợ ở một mình đâu. Ma quỷ chỉ là chuyện mê tín thôi
nên chị không thấy có vấn đề gì cả... Chị cũng không nghĩ yêu quái đều
làm chuyện xấu... Thực sự là không sao hết, có điều..."
Sau khi mặt đỏ như gấc và biện bạch nọ kia một hồi, bà chị chìa cuốn
nhật ký ra và cười van vỉ.
"Nhật ký của vị tiểu thư nhà Himekura này viết theo lối cổ nên khó
đọc, chị sẽ dịch sang ngôn ngữ hiện đại cho. Nhé? Konoha cũng muốn
nghe đúng không? Nên chị sang phòng em cũng được đúng không?"
... Về cơ bản, tôi vẫn là con trai.
Chị Tooko tự ý bám theo đến tận phòng, vắt chân ngồi thụp lên
giường. Chiếc giường rộng thênh thang có màn buông như dành cho một
ông hoàng, xét về không gian thì tuyệt nhiên không thiếu, nhưng vấn đề
không nằm ở đó. Tôi đã thay pyjama, tắt đèn và vùi mình trong chăn. Thế
là bà chị cũng khoác lên vai cái chăn chuẩn bị sẵn, mà tôi cũng chẳng biết
chị ấy lôi nó ra từ xó xỉnh nào, ngồi yên vị ở cạnh gối của tôi, bắt đầu đọc
cuốn nhật ký nhờ ánh sáng của cây đèn bàn.
Một người con gái đến tuổi sắp lấy chồng được rồi mà vẫn không có ý
thức cảnh giác cỡ này thì bảo tôi phải nghĩ thế nào đây.