"Tôi đọc suốt một ngày, từng từ từng từ của Kyouka như những viên
đá quý. Ở cảnh Omie múa, tôi có cảm giác mình cũng được bao bọc trong
bảy sắc cầu vồng, tâm hồn cũng được đưa cao lên đến tận trời xanh vậy."
"Tôi muốn được thử yêu một lần, như những cô gái xuất hiện trong
tiểu thuyết của Kyouka ấy. Sâu sắc, dịu hiền và cao cả. Một tình yêu dù đau
khổ nhưng trong sáng không vấy bẩn."
Cô tiểu thư viết quyển nhật ký này không phải là thứ gì ghê gớm như
một Miko, tôi chỉ thấy cô ấy là một cô gái bình thường, rất yêu sách, ôm
nỗi nhớ gia đình đang ở nơi xa và ước ao về một tình yêu như trong truyện
kể.
Cách mà cô ấy hào hứng kể lại cảm nghĩ của mình đối với mỗi cuốn
sách vừa đọc xong, thật khiến tôi cảm giác có gì đó giống với chị Tooko
vậy.
Lại còn nghe qua giọng đọc của chị Tooko nữa nên hai hình ảnh ấy
càng chồng lên nhau Trong trạng thái bắt đầu gật gà gật gù, tiểu thư nhà
Himekura trong não bộ của tôi không phải chị Maki mà lại hóa thành hình
ảnh của chị Tooko.
Một cô gái mảnh mai trắng trẻo với mái tóc dài, trân trọng ôm vào
lòng cuốn sách người cha gửi đến, trong suốt cả giờ cơm nhấp nhổm không
yên vì không sao kiềm chế được mong muốn nhanh chóng được đọc nó.
Một "cô gái văn chương" với đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn vào
một giấc mơ, ngày qua ngày, mải mê lật giở các trang sách, hòa chung nhịp
thở với mỗi câu chuyện tình yêu hay phiêu lưu mạo hiểm được viết trong
đó. Cô ấy sẽ giở đi giở lại đoạn văn yêu thích của mình, tưởng như đang
lăn nó trên đầu lưỡi, đọc nó lên thành lời, học thuộc lòng, rồi sau đó lại
thẩn thơ mơ mộng...